Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lưu Manh Hoàng Phi


Phan_15

Q.2 - Chương 14


 Ăn xong bữa tối, vốn hắn định đi tìm Hoàng thượng, có điều bỗng cơ thể nhũn ra vô lực, càng nghĩ càng không hiểu, hôm nay hắn chỉ có nhảy lên nóc nhà để ngắm quang cảnh phía đằng xa thôi, không có hoạt động gì mấy a, chắc có lẽ lâu ngày ở trong cung, thể lực bị nghẹn ứ, thế là Đan Hoành quyết định đi ngủ.

Đan Hoành nằm trên giường cảm thấy tay chân bủn rủn vô lực, đến nỗi hắn muốn nhúc nhích ngón tay cũng phải cố gắng rất nhiều, cơ thể nặng nề như vậy, nhưng các giác quan của hắn lại trở nên nhạy cảm kỳ lạ, hắn thậm chí còn nghe được tiếng lụa cọ xát khi tay hắn đặt trên tấm chăn lụa.

Thế rồi hắn cảm nhận được có người đang kéo tấm chăn lụa trên người hắn xuống, có người đang cởi bỏ y phục của hắn, thậm chí hắn còn cảm nhận được cảm giác man mát khi gió thổi qua cơ thể, chỉ trong chốc lát, da khắp thân thể đều tiếp xúc với không khi bên ngoài, rồi hắn cảm nhận thân thể khẽ lay động, bồng bềnh như nằm trên mặt sóng.

Với cảm giác bồng bềnh, Đan Hoành mơ màng chìm vào giấc ngủ..

Đang say giấc nồng, chợt hắn lại nghe bên tai vang lên tiếng ai đó đang gọi mình dậy. Khó chịu, Đan Hoành nói:

“Đáng ghét, dám phá giấc ngủ của ta, khôn hồn không ta đập ngươi một trận ”.

Thật không ngờ việc dọa nạt của hắn không thu được kết quả, thanh âm càng to và ầm ĩ hơn trước. Tức giận, hắn bắt đầu lầm bầm chửi:

“ Con mẹ nó, dám phá giấc ngủ của ta, ngày mai ta sẽ cho ngươi khốn khổ”.

Rồi Đan Hoành cảm thấy có gió lạnh thổi qua vai, rồi tấm chăn đang đắp trên người hắn hoàn toàn bị kéo xuống, một luồng hơi nóng phà xuống cổ hắn, bên hông có thứ gì lành lạnh ma sát qua lại, thế rồi một thứ gì đó thật nặng đè lên cơ thể của hắn, nóng thật là nóng.

Cảm giác quen thuộc khiến cho Đan Hoành chợt run lên, hắn đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian năm hắn mười bốn tuổi, ngày đó hắn trộm chiến mã trong quân doanh để phi ra ngoài chơi, tới vùng thảo nguyên, ngựa hắn dính bẫy của quân địch, trên trước của con ngựa khuỵu xuống làm hắn văng ra khỏi yên ngựa, rồi con ngựa cũng bị ngã văng, đè lên người hắn.

Khi bị con ngựa ngã lên người, cảm giác giống như cả một con quái vật khổng lồ đang đè lên hắn, toàn bộ phần bụng của con ngựa ép lên ngực hắn, khiến Đan Hoành không tài nào thở nổi, mà lúc đó, do bị ngã ngựa, tay chân hắn đều thụ thương không tài nào động cựa nổi, thế là hắn đành nằm im chịu trận, bị bụng con ngựa đè lên mình tới hơn nửa ngày, bốn bề vắng lặng, không có ai, mà hắn bị ép lên ngực nên hít thở khó khăn, dưỡng khí thiếu, không lấy đâu ra khí lực để mà kêu cứu. Chịu trận hồi lâu, cuối cùng Đan Hoành cũng nghĩ ra một cách, đấy là hắn dùng hết tàn lực còn lại há miệng cắn thật mạnh vào con ngựa (=.=! dã man..), làm con ngựa vì đau mà phải bật dậy. Rốt cục thì hắn cũng bảo toàn được cái mạng nhỏ.

Chuyện này, sau khi hắn trở về doanh trại, cũng không dám kể cho ai biết vì đây là việc vô cùng mất mặt, một nam tử hán đại trượng phu như Đan Hoành hắn đây, ấy vậy mà cưỡi ngựa ra ngoài lại bị ngã ngựa, không những thế lại còn bị ngựa đè lên người, rồi vì không có sức đẩy ngựa ra mà đành phải hành động giống nữ nhi, giở võ cắn, thật sự mất mặt quá đi.

Hiện Đan Hoành mơ mơ màng màng, không biết là đang mơ hay đang tỉnh, hắn chỉ cảm thấy tình huống hiện tại thật giống lúc hắn bị ngựa ngã đè lên người, bởi vậy hắn quyết định sẽ hành động giống trước kia, cái miệng há ra thật to, trực chỉ cái thứ đang đè lên người mình kia cắn mạnh một phát!

Có điều, hiện tại dù Đan Hoành có vận hết sức cũng không thể khiến cái thử ở trên suy suyển, âu, hình như răng hắn cũng yếu đi.

Đan Hoành hung hăng mắng:

“ Cắn ngươi! Dám đè ta? Cắn chết ngươi!”

“A!”

Hoàng đế kêu lên đau đớn, y thoáng cúi xuống ngực mình, phát hiện phía trên tiểu khỏa hằn rõ vết răng.

Hoàng đế bật cười:

“ Này…bé con thật là nhiệt tình nha, ngươi mau tỉnh dậy đi, trẫm đâu phải cái bánh bao mà ngươi ra sức gặm? Trẫm thương ngươi, đừng trách trẫm nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi, sau trẫm nhất định bồi thường cho ngươi.”

Hoàng đế lại cúi xuống, hôn lên mi mắt của Đan Hoành, lên mũi rồi lên miệng hắn.

Đan Hoành đang thấy khó chịu vì trên người bị đè, lại thấy có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua mi mắt, lên mũi rồi lên miệng hắn.

Ưm…cảm giác hình như là mùi vị của Hoàng đế, mọi người thắc mắc vì sao Đan Hoành lại biết ư? Đó là vì từ nhỏ đến giờ, người môi kề môi với Đan Hoành chỉ có mình Hoàng đế mà thôi.

Hoàng đế vừa ôn nhu nhưng cũng thật bá đạo, Đan Hoành thật rất thích cảm giác này, bởi vậy Đan Hoành cũng vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm lấy môi của Hoàng đế, mà Hoàng đế cũng đã vươn đầu lưỡi ra, cũng hắn giao hòa một chỗ.

Hạ thân Hoàng đế đã cương cứng, y liền lấy cao dược do Tiểu Tuyền Tử đã chuẩn bị sẵn, cất ở dưới gối ra, rồi đỡ Đan Hoành ngồi dậy.

Hoàng đế một tay đỡ Đan Hoành, một tay lấy cao xoa quanh hậu đình Đan Hoành.

Đan Hoành chợt cảm thấy hậu đình có thứ gì đó mát lạnh, hơn nữa lại có vật gì đang nỗ lực đi vào.

Phía trước gió lạnh thoảng qua, phía sau cũng lạnh, Đan Hoành liền nương theo giác quan hướng ra phía sau, nơi có hơi ấm dựa vào, hơn nữa chân mình lại có cảm giác thứ gì nóng hổi, mềm mại như nhung đang cọ sát.

“Lạnh”. Đan Hoành khẽ rên.

Hoàng đế kéo chăn đắp lên thân thể của cả hai người, cùng lúc đó, Đan Hoành cảm nhận một trận đau nhức.

“Ngô…ân…”

Con mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra? Đau chỗ nào không đau lại đau ở chỗ này a, thật giống như đang bị táo bón vậy (anh….mất hết cả lãng mạn L).

Đan Hoành nằm úp sấp trên giường, cảm thấy lại có thứ gì đè lên người hắn, không những vậy hậu đình nổi lên trận đau nhức mãi không thôi, thế rồi, cơn bỏng rát cũng qua đi, để lại cho hắn cảm giác tê tê.

Thế rồi…Đan Hoành cảm thấy như toàn thân nhói lên trận đau đớn, đại não dường như đình chỉ.

Xem ra trong cung hẳn chứa thứ gì không sạch sẽ, hại hắn ban đêm gặp quỷ áp sàng (quỷ đè giường a~ kiểu như bóng đè), tại sao Đan Hoành hắn đây lại suy luận vậy a? Vậy chứ nếu không có ma quỷ trêu chọc sao tự dưng tay chân hắn trở nên vô lực, ngay đến khí lực để mở mắt ra cũng không có, phải biết rằng hắn là kẻ có sức khỏe trăm năm mới có một người a.

Hoàng đế cùng Đan Hoành kịch liệt sủng ái, âu yếm qua đi, Hoàng đế nâng Đan Hoành trở mình lại, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Hoành, thế rồi kéo Đan Hoành vào trong lòng, hai ngươi cứ thế bên nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tuyền Tử đứng bên Long sàng nói lời chúc mừng:

“ Hoàng thượng và Quý phi nương nương cát tường, trời đã hửng sáng, Hoàng thượng, đã tới giờ người thượng triều”.

Hoàng đế kì thực đã dậy từ sớm, có điều y nằm ngắm Hoành nhi của y, y cảm thấy qua tối ngày hôm qua, mọi thứ đã không còn giống như trước nữa, hiện giờ y chỉ cần ngắm nhìn Hoành nhi là đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, đã thấy hạnh phúc tràn trề, dù không quan hệ sắc dục, chỉ cần giãi bày tâm tình y cũng thỏa lòng.

Hoàng đế nghe tiếng của Tiểu Tuyền Tử liền ngồi dậy.

Hoàng đế đặt Đan Hoành nằm lại trên gối sao cho thật thoải mái, kéo chăn đắp lại cho hắn, sau đó y mặc lại áo lót rồi bước xuống giường.

Tiểu Tuyền Tử vội vàng giúp Hoàng đế rửa mặt chải đầu.

Sau khi sơ rửa xong, Hoàng đế lại ngồi bên giường, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc Đan Hoành.

“Tiểu Tuyền Tử, ngươi nói đi, ngươi cho Hoành khanh ăn thứ gì?”

Tiểu Tuyền Tử nhìn Hoàng đế, thấy Hoàng đế sắc diện không biểu cảm gì, cảm thấy vô cùng lo lắng, chẳng lẽ Hoàng đế trách y?

Tiểu Tuyền Tử liền vội vã quỳ xuống mặt đất:

“ Nô tài đáng chết. Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài thấy Hoàng thượng vì chuyện lần trước mà buồn phiền, sợ người cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới long thể, bởi vậy mới nói ngự y đưa ột chút dược khiến thân thể vô lực, không cử động được, sau đó để Hoành chủ tử dùng một ít, thỉnh Hoàng thượng trách phạt”.

“Dược khiến thân thể vô lực? Tiểu Tuyền Tử, trẫm có từng muốn ngươi tìm Ngự y lấy loại dược này? Chẳng lẽ trẫm đê tiện tới mức dụng dược để chiếm đoạt thân thể nữ nhi?” (ăn em thì anh cũng đã ăn rồi, còn làm ra vẻ cái gì =.=?)

“Nô tài đáng chết!”

“Bỏ đi, chẳng qua ngươi cũng là vì trẫm, thế nhưng ngươi liệu có nghĩ tới việc, khi Hoành nhi tỉnh rồi, kết cục của ngươi sẽ ra sao không?”

“Nô tài sẽ chết vô cùng thê thảm”.

“Ngươi biết là tốt rồi, trẫm giờ sẽ thượng triều, để tránh khi tỉnh dậy Hoành khanh tìm ngươi tính sổ, ngươi hãy rời đây trước đi”.

“Hoàng thượng, nô tài tình nguyện chết trong cung, quyết không rời người, từ nhỏ nô tài đã hầu hạ Hoàng thượng a..”

Tiểu Tuyền Tử nghĩ rằng Hoàng thượng đuổi y ra khỏi cung nên vội bỏ tới bên Hoàng thượng van xin.

Hoàng đế kéo y đứng lên:

“ Tiểu Tuyền Tử, trẫm đâu nói là đuổi ngươi đi, chỉ là muốn ngươi về quê thăm nhà thôi, chờ Hoành chủ tử của ngươi quên chuyện tối hôm qua, ta sẽ gọi ngươi trở về, ngươi cần phải rõ, trẫm cũng có nỗi khổ tâm, trẫm cũng đâu muốn ngươi đi, ngươi là một hảo nô tài, có điều….”

Hoàng đế quay về phía giường nhìn Đan Hoành, ý tứ dù y không nói Tiểu Tuyền Tử hẳn cũng hiểu.

Tiểu Tuyền Tử nhìn về phía long sàng, nuốt nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng bái biệt Hoàng thượng, vội vã thu thập một ít hành lí tư trạng rồi lập tức lên đường về quê tị nạn..


Q.2 - Chương 15


 Sáng hôm sau, ánh nắng hắt từ khung cửa sổ xuống giường làm Đan Hoành tỉnh giấc, thế nhưng toàn thân đau nhức uể oải khiến hắn không muồn ngồi dậy.

Đan Hoành ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm nhìn một lúc cũng nhận thấy là trời đã sáng, hắn thử cử động ngón tay, thật may là ngón tay vẫn cử động rất tốt, xem ra hôm qua chỉ là do hắn gặp ác mộng.

Đan Hoành định ngồi dậy, thế nhưng

“Ôi

~~!”

Phía dưới thật hảo đau nhức, toàn thân khó chịu, chỉ có thể ngồi xổm trên giường chứ không cách nào đặt mông xuống giường được. Hơn nữa…

Hắn chợt cảm thấy bụng đau quặn thắt, có lẽ hắn bị tiêu chảy rồi.

Đan Hoành vội vã nhảy xuống giường tới cái nơi quen thuộc (mọi người bít chỗ nào rùi nha, tớ hem có nói rõ ra a~ ), nhưng hắn chợt ngây ra một hồi.

Sai a! Đây chẳng phải là tẩm cung của Hoàng đế sao? Tuy rằng hắn đã rất quen thuộc với nơi này, thế nhưng hắn làm thế nào mà lại tới được đây a~? Không ổn rồi! Không còn thời gian mà suy nghĩ nhiều nữa, giải quyết cái nhu cầu trước mắt cái đã~.

Ngồi xổm trên bệ, Đan Hoành càng nghĩ càng nghi hoặc, chẳng lẽ trong cung thực sự có cái thứ kia?

Vội vã kéo quần lên, Đan Hoành đi tới Long sàng, lấy một chiếc ghế để vén màn che lên, trên giường ngoài một chiếc chăn thì không còn thứ gì khác.

Đan Hoành kéo màn che ra, xốc xốc cái chăn, thì thấy tại chính giữa giường bày ra một vết máu, liên tưởng tới vị trí bị thương trên cơ thể, hắn vội vã giật màn che xuống, đem chăn, đệm, gối, …tất thảy ném xuống giới đất rồi ngó nhìn tứ phía.

Hắn còn cố sức kéo giường xê dịch khỏi vị trí để có thể nhìn phía dưới gậm giường, thế nhưng hoàn toàn không tìm thấy thứ gì (sau một đêm lao lực mà anh lấy đâu ra sức thế =.=!).

Đan Hoành đá một cước văng cánh cửa thông phòng này với gian ngoài để ánh nắng chiếu thẳng vào gian phòng, sau đó là ném hết các đồ vật trang trí trong phòng lên.

Thị vệ, thái giám và cung nữ trong tẩm cung nhìn thấy quý phi nương nương của chúng tóc tai bù xù đang loay hoay bận rộn làm gì đó bèn tiến tới ngỏ lời xin giúp đỡ thế nhưng Đan Hoành từ chối hết thảy.

Cung nhân thấy Đan Hoành hoàn toàn không có ý tứ dừng tay, vẫn tiếp tục lật tung tẩm cung, đem tất cả các đồ đạc trong phòng vứt lăn lóc, nghĩ bụng lát nữa Hoàng thượng quay về tẩm cung, nếu muốn nghỉ ngơi một chút thì với tình trạng căn phòng như thế này sao có thể nghỉ ngơi được đây? Thế nhưng các cung nhân thái giám ở đây đều không ai dám ra mặt ngăn cản quý phi, không còn cách nào khác đành phải phái người ra ngoài tìm trợ giúp.

Một nhóm thái giám vội vã chạy đi tìm Tiểu Tuyền Tử, thế nhưng bọn họ nhận được tin rằng sớm nay, ngay lúc trời còn chưa sáng, tổng quản thái giám của bọn chúng đã vội vã lên đường về quê thăm nhà, bởi vậy khi quay về tẩm cung, ngoài việc chỉnh trang lại y phục cho Đan Hoành thì bọn họ cũng không còn việc gì khác để làm.

Một nhóm cung nữ tới nơi Hoàng thượng đang thiết triều, chờ đợi ngoài cửa cho tới khi Hoàng thượng bãi triều chờ về sẽ lập tức bẩm báo sự việc, thế nhưng các nàng đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy bên trong có ý định bãi triều, bởi vậy cuối cùng các nàng quyết định chỉ để lại hai người đứng đợi còn toàn bộ lại quay trở lại tẩm cung, sau đó cùng nhóm thái giám thu nhặt lại những món đồ đã bị quý phi ném, mà hiện tại cũng đang nhàn rỗi nên bọn họ quyết định lau chùi bụi bặm trên các món đồ.

Nhóm thị vệ ở tẩm cung thì phái người đi tìm Ninh Bình, còn lại thì đứng ngoài cửa sổ để đợi xem Đan Hoành ném ra ngoài thứ gì thì sẽ bắt, đỡ lấy thứ đó.

“ Tiếp được rồi! Khỉ! Bình hoa lớn như vậy làm cái gì?”

Ba tên thị vệ vô cùng gian nan khó nhọc mới có thể bắt được chiếc bình cao bằng một người bị ném ra từ ngoài cửa sổ.

“Bắt được rồi, là Ấm trà Tử sa!”

Ngay sau đó, viu một tiếng, một vật phóng thẳng ra ngoài cửa sổ, một người thị vệ vội vã nhảy lên không trung tóm gọn, bởi vậy nên nhận được rất nhiều lời tán thưởng của mọi người xung quanh.

Lúc này, Hoàng đế đã bãi triều, nhận được tin báo từ tẩm cung, Hoàng đế lập tức quay trở về, vừa vào tới cửa thì bắt gặp cái cảnh bi hài trên, vốn y còn định bước vào trong tẩm phòng, thế nhưng bị một thị vệ ngăn cản.

Thị vệ khấu đầu hành lễ rồi ôm quyền nói:

“ Thỉnh Hoàng thượng dừng lại, để thần vào nói với quý phi nương nương một tiếng, để nương nương dừng lại, sau đó Hoàng thượng hẵng vào, đề phòng ngộ nhỡ…”

Hoàng đế nhìn những món đồ đang liên tục bay từ trong phòng ra, cho dù thị vệ không nói y cũng biết, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị mấy món đồ đó đập vào người.

“Ngươi đứng ngoài cửa nói Hoành khanh dừng tay lại, trẫm đứng đây chờ, nhanh lên cho trẫm! ”.

Thị vệ vừa đi vừa né các vật thể đang bay toán loạn từ cửa ra, tới trước cửa, hắn nói:

“ Quý phi nương nương, Hoàng thượng đã trở vệ, thỉnh nương nương dừng tay một lát”.

“Biết rồi, ta cũng đang có việc muốn tìm hắn, để hắn vào đi, tiện thể mang đồ ăn và trà lên cho ta”.

Đan Hoành kéo ghế ngồi vào trước cái bàn duy nhất còn nguyên vẹn trên trong phòng, tiện thể chiếu cố kéo một cái ghế tựa cho Hoàng đế.

Hoàng đế bước vào, nhìn thấy tẩm phòng của y một mảnh hỗn độn, người không biết hẳn còn tưởng phòng y gặp đạo tặc.

Hoàng đế ngồi đối diện Đan Hoành, nhận thấy sắc mặt của Đan Hoành không ổn, nên mới hỏi:

“Hoành khanh, ngươi có khỏe không?”

Đan Hoành lén lút ngó quanh, nhận thấy không có ai nghe trộm, lúc này mới thần bí nói:

“ Hoàng thượng, ta phát hiện trong cung có quỷ, có ma”.

Hoàng đế bật cười.

“Hoành khanh lại nói đùa rồi, từ xưa tới giờ, tà ma không thể vào hoàng cung, vì mọi người nói rằng Hoàng đế chính là thiên tử chuyển kiếp, bởi vậy tà ma không dám tới gần, hơn nữa ma quỷ thường ở chỗ tối tăm, trong cung u nhã thanh tĩnh như thế này, sao lại có thể có ma quỷ được?”

“Thật sự là có ma quỷ a, ta nhớ rất rõ là tối qua ta ngủ trong phòng của ta, thế nhưng sớm nay tỉnh lại thì lại nằm trong phòng của ngươi, hơn nữa tối qua, khi đang mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy như có thứ gì đè trên người, sớm nay lúc ngồi dậy, chân tay và lưng vô cùng đau nhức, hơn nữa…hơn nữa….”

“Hả…..hơn nữa cái gì?”

Y lo lắng không biết Hoành Khanh giải thích cử chỉ ân ái của bọn y tối hôm qua ra thành cái dạng gì.

“Khỉ! Nói với ngươi cũng không sao, ta chỉ nghĩ thật là kỳ quái, trước giờ chỉ biết là có người thích ăn phao câu gà, chứ chưa nghe nói có quỷ thích ăn mông, nhất định là một con quỷ biến thái, hôm nay ta nhất định phải tìm cho được con quỷ này!”

[Bang!]

Đan Hoành đập tay thật mạnh xuống bàn, chỉ nghe tiếng cái bàn rung lên cũng đủ biết hiện Đan Hoành có bao nhiêu tức giận.

“ Hoành khanh… tay ngươi…! Ngươi cứ từ từ nói cho trẫm nghe là được, hà tất phải xúc động tới làm đau chính mình?”

Hoàng đế đau lòng kéo tay Đan Hoành lại kiểm tra, thấy lòng bàn tay hắn đã đỏ một mảng, y đau lòng mà nhăn mi sầu kiểm, tựa như chính y mới là người bị đau.

“Hoàng thượng, chỉ vỗ tay xuống bàn thôi, đâu cần phải như vậy? Không có đau nhức đâu, hiện tại tâm tình của ta không tốt, hôm qua con quỷ biến thái kia cắn ta, còn để lại nước bọt ở lại đó nữa”.

“Ngươi bị thương ở đâu?”

Đan Hoành ghé tai Hoàng đế thì thầm:

“ Nó cắn hậu đình của ta, còn lưu lại nước bọt trong đó, hại ta sáng sớm nay bị tiêu chảy,bởi vậy…”

Đan Hoành nhìn thấy cung nữ mang trà bánh lên liền quay lại chỗ ngồi của hắn, rồi khoát tay ra hiệu cung nữ lui ra.

Hoàng đế nhìn Hoành khanh của y, ngập ngừng muốn nói mà lời nói không ra tới miệng.

Sau khi cung nữ lui ra, Đan Hoành nói tiếp:

“ Ta muốn kiểm tra qua đồ đạc trong phòng này một lần, có thứ gì cũ kỹ thì đem bỏ đi, nhân tiện kiểm tra xem con quỷ đó trốn chỗ nào, ngươi trước hết nói cho ta xem mấy món đồ trong phòng này, có thứ gì cổ xưa không, để ta sai ngươi đi tra xuất xứ, được rồi, ngươi tránh ra đi, ta tiếp tục động thủ”.

Hoàng đế chậm rãi đi ra cửa, nhìn về đằng xa thấy Ninh Bình đang chạy tới, lúc này y mới nói:

“ Hoành khanh, ngươi đừng tìm nữa, trong cung không có ma quỷ, thương thế của ngươi là do trẫm gây ra, tối qua mang ngươi tới đây cũng là người của trẫm.”

Hoàng đế thầm nghĩ, y không có nói dối a, tuy rằng việc này do Tiểu Tuyền Tử sắp xếp, nhưng Tiểu Tuyền Tử lại vì y mà làm việc đó, nên cũng coi như là người y sai đi làm việc.

“Ngươi? Sao có thể ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!…”

Đột nhiên Đan Hoành nhớ ra quyển xuân họa đồ, chẳng lẽ….

Khi Đan Hoành định thần lại, liền đi tới nắm lấy cổ áo Hoàng đế, tay còn lại vung quyền lên:

“ Ngươi…ngươi….ta kháo! Ngươi nói đùa hay thật? Dám chiếm tiện nghi của ta, hơn nữa còn đùa giỡn với hạ đình của ta?”

Hoàng đế yên lặng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần nắm đấm của Đan Hoành sẽ giáng xuống mũi mình.

Đan Hoành đang muốn đánh cho Hoàng đế một quyền, thế nhưng hắn chưa động thủ.

“Ngươi tưởng ta không dám động thủ hả, ta hôm nay nhất định cho ngươi thấy huyết!”

“ Tối qua là trẫm sai, trẫm nhất định bồi tội với ngươi, ngươi muốn đánh vậy cứ xuống tay đi”.

Đan Hoành hạ quyết tâm, nắm tay lại thành nắm đấm và vung quyền lên, lúc này có một bàn tay to bao lấy nắm tay của hắn, giữ cánh tay của hắn lại phía sau, theo phản xạ, Đan Hoành buông bàn tay đang nắm áo Hoàng đế ra để đánh trả, lúc xoay ngươi mới phát hiện người đứng sau là Ninh Bình.

Ninh Bình lôi Đan Hoành ra xa mấy bước khỏi Hoàng đế.

“Đan Hoành, ngươi điên rồi sao? Dám ngang nhiên đánh Hoàng thượng, muốn chu di cửu tộc ư?”

“Là y chọc giận ta, ngươi tránh ra cho ta, ta đánh chết y”.

“Hoành khanh, ngươi hãy để trẫm giải thích”.

“Giải thích? Không cần, trong cung này, tất thảy các ngươi điên hết cả rồi, ta không muốn chơi với các ngươi nữa, ta muốn xuất cung”.

Nói xong Đan Hoành xoay người tiêu sái bỏ đi.


Q.2 - Chương 16


 Hoàng đế ngẩn người một lúc mới phát hiện Đan Hoành đã ra tới cửa tẩm cung, liền ra lệnh cho hai thị vệ.

“ Mau theo quý phi nương nương, trẫm phải biết được hắn đi đâu, hảo hảo coi chừng hắn, nếu như Hoành khanh mà bị mất mội sợi tóc trẫm sẽ xử các ngươi tội chết”.

Hai thị vệ lĩnh chỉ đi theo Đan Hoành.

Ninh Bình khó hiểu nhìn căn phòng một mảnh hỗn độn, rồi lại nhìn khuôn mặt suy sụp tinh thần của Hoàng đế.

“ Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì?”

Hoàng đế cúi đầu chiêu một ngụm trà.

“ Không có chuyện gì, chỉ là gia sự của trẫm mà thôi, thế nhưng xem ra lại khiến ngươi bận bịu rồi, Hoành khanh xem ra nhất định đòi xông ra cửa cung, ngươi mau phân phó thuộc hạ ngăn cản hắn nhưng không được đả thương hắn biết không?”

“Cái này vi thần minh bạch, thế nhưng Hoàng thượng, việc ở đây phải giải quyết thế nào cho ổn?”

Ninh Bình nhìn tẩm phòng trống không, trong bụng thầm đại thán thể lực sung mãn của Đan Hoành.

Hoàng đế đứng lên đi ra phía cửa ra lệnh cho bọn nô tài:

“ Chuyện mà các ngươi nghe thấy ngày hôm nay, không ai được nói ra, đem mọi thứ bày biện lại nguyên trạng, nếu có kẻ tò mò hỏi thì cứ nói là hôm nay quý phi nương nương sai các ngươi làm vệ sinh tẩm cung của trẫm là được”.

Hoàng đế quay lại Ngự thư phòng lo chuyện quốc sự và trông ngóng tin tức của Đan Hoành.

Ngay khi Ninh Bình từ trong tẩm cung đi ra tới cửa, một thủ hạ của y đã vội vã chạy tới.

“Tổng quản, quý phi nương nương đã chạy về phía lãnh cung, chúng thuộc hạ và quý phi nương nương có giao đấu, Hoàng thượng liệu có trách tội chúng thuộc hạ?”

“Không, Hoàng thượng sai người ngăn hắn lại”.

“Vậy thì may quá, mà, quý phi nương nương sức khỏe thật là lớn, trông coi cửa cung lâu như vậy quả thật chưa thấy vị phi tần nào ỷ thế như thế này, dám đòi xông ra ngoài hoàng cung, rốt cuộc là tại làm sao?”

“Đây là gia sự của Hoàng thượng, Hoàng thượng và nương nương cãi nhau, các ngươi mau trở lại trấn thủ cửa cung, ta đi tìm nương nương.”

Lại nói về Đan Hoành, sau khi từ tẩm cung chạy gia, vì muốn ra ngoài cung nên hắn chạy tới cửa hoàng cung ở phía nam Nam Cung môn.

Có điều hoàng cung đâu phải muốn ra là có thể ra?

Bọn thị vệ nhìn thấy một nữ nhân tóc tai bù xù chạy tới, đương nhiên sẽ xông ra ngăn cản, mà Đan Hoành hỏa khí đang bộc phát, vì vậy hoàn toàn không khách khí mà động thủ đánh thị vệ.

Sau đó có hai thị vệ chạy từ tẩm cung ra, hô to:

“ Cẩn thận động thủ, không được làm quý phi nương nương bị thương”.

Hai tên thị vệ tiếp đó đi đến, khuyên Đan Hoành trở lại cung, nhưng hiện hắn tức giận như vậy, đương nhiên sẽ không nghe theo hai tên thị vệ mà tiếp tục động thủ.

Bọn thị vệ sau khi biết được thân phận của Đan Hoành, đương nhiên khi động thủ có phần kiêng dè, không còn cách nào khác liền vây Đan Hoành lại, đóng chặt cửa cung, rồi phải mấy người chạy đi tìm Ninh Bình.

Đan Hoành đứng ở đây, thấy rằng có động thủ đánh nữa thì cũng vô dụng, nhưng hắn cũng không muốn đứng đây đợi người ta tới bắt, bởi vậy mới hô to:

“Ta không đánh nữa, các ngươi tránh ra cho ta”.

Bọn thị vệ tự động tách ra, tạo thành một đường thông vào trong cung.

Đan Hoành nhìn trái, nhìn phải, nếu đi về phía bên trái là quay lại hoàng cung, nơi ở của Hoàng đế và các phi tần, còn nếu chạy về bên phải chính là lãnh cung, chi bằng hắn cứ chạy qua đó, rồi sẽ từ từ tìm đối sách sau.

Khi Ninh Bình tới nơi, biết Đan Hoành đã vào trong lãnh cung, nhưng hắn gọi mãi mà chẳng có ai lên tiếng, đành đi vào tìm, nhưng suốt nửa ngày trời cũng không tìm thấy bóng dáng Đan Hoành đâu.

Còn hai tên thị vệ được Hoàng thượng phái theo sau Đan Hoành, một tên đứng coi ngoài cửa lãnh cung, còn một tên theo Đan Hoành vào trong lãnh cung, thế nhưng Ninh Bình thấy y mặt mũi trắng bệch, run rẩy nói rằng sau khi vào lãnh cung, y mất dấu Đan Hoành.

Ninh Bình bèn ra lệnh cho cả hai tên đứng ngoài bảo vệ cửa lãnh cung, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ vây bốn phía của lãnh cung, tăng cường canh phòng, sau đó mới đi tìm Hoàng đế, quyết tâm hỏi cho rõ khúc mắc ở trong lòng y, tuy rằng Đan Hoành hay ngoạn nháo, nhưng vẫn biết đúng mực, thật không hiểu sao lần này lại làm ra cái dạng như vậy?

Đan Hoành nằm trên xà nhà, nghe tiếng Ninh Bình gọi, thế nhưng hiện tại hắn không muốn gặp ai cả, chỉ muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn bốn phía toàn bụi là bụi,Đan Hoành bèn vắt người trên xà nhà, hắn chả thèm quan tâm quần áo có bị dính bẩn không nữa, dù sao mặc bạch y không phải là do hắn thích.

Ninh Bình quay lại Ngự thư phòng cầu kiến Hoàng đế , từ lúc bước vào cửa y không nói một câu, chỉ im lặng nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn Ninh Bình, biết y muốn hỏi chuyện gì, bèn ọi người xung quanh lui ra.

“Ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, nhưng trước hết cho trẫm biết Hoành khanh hiện tại đang ở đâu? Có ổn không?”

“Ta đã cho người tăng cường phòng vệ trong và ngoài cung rồi, Đan Hoành hiện tại không có chuyện gì, nhưng hắn chui vào lãnh cung nhất quyết không chịu ra, Hoàng thượng, rốt cuộc ngài và hắn xảy ra chuyện gì?”

Để tránh không khí ngượng ngập, Hoàng đế giơ tay cầm chén trà, chiêu một ngụm rồi mới nói:

“ Là việc nhà của trẫm, ngươi không cần biết cũng được”.

“Cũng tốt, vậy vi thần muốn xin nghỉ”.

“Xin nghỉ? Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì sao? ”

“Vi thần chỉ không muốn ở đây, đứng nhìn hai người gây chuyện thành ra cớ sự như thế này, có muốn quản cũng không quản được, chỉ có thể vây người, giữ ở trong cung, vốn không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa, Đan Hoành vốn tính tình bộc trực, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, nếu hôm nay Đan Hoành tư tưởng không thông, nhất định sẽ lại tiếp tục nháo sự, khi đó cá chết lưới rách, đều không phải là kết quả mà thần đệ muốn chứng kiến, thần đệ xin cáo lui”.

“Đứng lại, trẫm cũng đâu muốn như vậy, trẫm chẳng qua chỉ muốn sủng hạnh ái phi của trẫm, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Trẫm tuy ít ham muốn, nhưng không có nghĩa là không có, từ lần trước, ngươi giúp trẫm khuyên nhủ hắn trở về, cũng đã trăm ngày rồi, trẫm không hề tìm phi tần thị tẩm (cái vụ em Hoành phát hiện anh gọi người thị tẩm ý, rồi em tức giận, nên Ninh Bình phải khuyên em ý =)) ), trẫm đang đợi, đợi Hoành nhi tự nguyện, thế nhưng khi thực sự có cơ hội rồi, trẫm giận mình thể lực không bằng người ta, Tiểu Tuyền Tử lúc này mới nghĩ ra một chủ ý ngu xuẩn, đó là hạ dược vào thức ăn của Đan Hoành, coi như là vì trẫm, trẫm biết sau đó Đan Hoành nhất định tức giận, thế nhưng việc gì làm thì cũng đều đã làm cả rồi, trẫm biết làm sao?”

“Hoàng thượng, những lời này ngài đừng nói với thần, hãy nói với Đan Hoành, biết đâu hắn sẽ hiểu và thông cảm?”

Ninh Bình hai bàn tay siết chặt, trong lòng một trận đau nhức, tại sao y lại đem chính ái nhân của mình đẩy vào lòng của người khác?

Thế nhưng một người vừa là quân chủ, vừa là huynh đệ của y, một người là người trong lòng của y, thế nhưng y lại không dám nói ra, hiện giờ y bị kẹt giữa hai người, thật không biết y nên giữ hay buông bỏ? Tuy rằng trong lòng thầm quyết tâm thành toàn cho bọn họ, thế nhưng ngực lại đau đớn thế này, chuyện gì bọn họ cũng kiếm y để kể, chuyện của bọn họ thì bọn họ hãy tự đi mà giải quyết đi, hiện tại y chỉ muốn kiếm một chỗ nào đó, hảo hảo chữa vết thương lòng.

Hoàng đế nhìn quanh Ngự thư phòng vắng vẻ, Tiểu Tuyền Tử đi rồi, Ninh Bình cũng đi, cả Đan Hoành cũng không tới tìm y nữa, trong phòng ngồi ngây ngốc một mình cảm giác bi ai thế này đây?

“Các ngươi đều đi hết đi! Một đám không có lương tâm, việc của trẫm trẫm tự đi giải quyết”.

Đêm khuya thanh tĩnh, Hoàng đế âm thầm mang theo hai người thái giám thuộc Đan viện đi tới lãnh cung,đồng thời mang chút thức ăn cho Đan Hoành.

Dù tự nhủ thầm trong lòng nhưng y không phải hoàn toàn không chút lo sợ, thế nhưng nếu không đối mặt thì không thể giải quyết được.

Đi tới cửa lãnh cung, Hoàng đế để hai người thái giám đứng ngoài chờ, còn chính mình mang theo đồ ăn đi vào lãnh cung, dù qua rất nhiều gian phòng, gian nào cũng đầy bụi và mạng nhện phủ kín, thế nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Đan Hoành đâu.

Y thử gọi vài tiếng:

“ Hoành khanh, ngươi ở đâu a? Trẫm mang bữa tối tới cho ngươi đây, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời này sẽ trốn ở đây quyết không gặp trẫm sao? Có nghe thấy trẫm nói không? Nếu nghe được thì ngươi hãy lên tiếng đi.”

Ở một gian phòng nhỏ, phiến cửa chợt hé mở ra, bên trong truyền ra tiếng nói rầu rĩ của Đan Hoành:

“ Ngươi vào đi, chúng ta nói chuyện”.

Hoàng đế đi vào, cố mở căng mắt để nhìn xem Hoành khanh của y hiện tại đang đứng đâu thì nghe thấy tiếng nói của Đan Hoành vọng từ trên đầu y xuống:

“Ngươi nói trước hay ta nói trước?”

“Hoành khanh, ngươi có việc muốn nói với trẫm sao? Vậy ngươi hãy nói trước đi”.

“Ta muốn xuất cung”.

“ Ngươi hãy bỏ ý định đó đi, trẫm quyết không để ngươi rời đi, đặc biệt là sau sự việc tối hôm qua”.

“Vậy chúng ta còn gì để nói?”

“Trẫm muốn nói để ngươi hiểu trẫm, ngươi ghét việc tối qua tới như vậy sao? Là trách trẫm đã hạ dược ngươi? Trẫm cũng không muốn như vậy, chỉ là trẫm muốn sủng hạnh ái phi của trẫm, chẳng lẽ như vậy có gì sai sao? Trẫm tuy rằng ít ham muốn nhưng không có nghĩa là không có, từ sau cái ngày ngươi tức giận lần đó, tính đến nay đã một trăm ngày rồi, trẫm không hề tìm một phi tần nào để thị tẩm, trẫm đợi, đợi ngươi tự nguyện, thế nhưng ngươi có cho trẫm cơ hội không? Tiểu Tuyền Tử thấy trẫm vô cùng phiền muộn, lúc này mới nghĩ ra một chủ ý ngu ngốc, đó là hạ dược vào đồ ăn của ngươi, trẫm biết ngươi sẽ rất tức giận, nhưng việc thì cũng đã xảy ra rồi, ngươi mau nói đi, trẫm phải thế nào thì ngươi mới chịu tha thứ cho trẫm?”

“Ta….”

“Nếu ngươi muốn nói ngươi xuất cung, rời xa trẫm, trẫm nhất định không đồng ý, lúc này đây, trẫm cảm thấy rất tịch mịch, ngươi chính là ngọn nguồn niềm vui của ta, ta yêu ngươi, muốn chạm vào ngươi, nếu như ngươi giận ta vì ta đã hạ dược, thì ta xin lỗi ngươi, thế nhưng nếu ngươi không tha thứ cho ta là vì ta chạm vào ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói rằng ta sẽ không hối hận, ta sẽ cùng ngươi dây dưa cả đời, tới một ngày nào đó ngươi nhất định tha thứ cho ta .”

“Ai

! Sao trông điệu bộ ngươi giống như ta đang khi dễ ngươi vậy? Dù ngươi là hoàng đế thì ta cũng vẫn cảm thấy không cam lòng, tuy việc xảy ra tối qua là việc sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, có điều ta vẫn nghĩ là ngươi không dám làm như vậy, ta vốn nghĩ là ta thượng, mà dù sao, cái kẻ hại ta không phải là ngươi, ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, ta sẽ bỏ qua chuyện tối qua”.

“Hảo! Chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho trẫm, thì dù là điều kiện gì trẫm cũng nhất định đáp ứng ngươi.”

“Thứ nhất, đem Tiểu Tuyền Tử ra đây, ta nhất định phải cho y biết tay!”

“Cái này…Được! Thế nhưng ngươi chắc là không định lấy mạng y chứ?”

“Chỉ chính y một trận mà thôi, ngươi thấy hối hận rồi sao?”

“Không! Quân vô hí ngôn”.

Hoàng đế thầm mặc niệm trong lòng, Tiểu Tuyền Tử, trẫm biết ngươi là kẻ trung quân, vì hạnh phúc của trẫm, ngươi hãy chấp nhận hy sinh đi, sau này trẫm nhất định đền bù cho ngươi.

“Thứ hai, kể từ hôm nay trở đi, nếu ta không đồng ý thì không được chạm vào ta.”

“Hảo!”

Y thầm nghĩ, trước đây Đan Hoành không muốn, y liệu có thể chạm vào người hắn?

“Thứ ba, ta muốn một đạo mật chỉ để ta có thể xuất cung khi nào ta muốn.”

“Hảo! Bất quá ta có điều kiện, mỗi lần xuất cung ngươi phải mang theo bốn thái giám, không được cắt đuôi bọn họ, hơn nữa phải trở về trước bữa tối. ”

“Thành giao.”

Đan Hoành nhảy từ trên xà nhà xuống, cầm lấy đồ ăn Hoàng đế mang tới, đặt mông ngồi xuống cái ghế phủ đầy bụi gần đấy, bắt đầu đánh chén.

Đan Hoành thầm nghĩ, chuyện tối hôm qua thôi thì cứ coi như bị rắn cắn đi, hơn nữa về sau hắn cũng sẽ vô cùng thoái mái, không bị bó buộc như trước nữa, tự do muôn năm!
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 Q2
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 Q3
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .